Trở lại   CLB Chim Cảnh Lan Anh > Giải trí - thư giãn- Kiến thức > Văn - thơ


Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 12-14-2010, 09:05 AM
Avatar của HLA
HLA HLA đang ẩn
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 3.243
Thanks: 523
Thanked 5.017 Times in 625 Posts
Mặc định Những Câu Chuyện Truyền Thuyết ở DaLat

Truyền thuyết LAngBiAng

Như các Bạn
đã biết đời sống chúng ta luôn phải có những món ăn. Đó là món ăn tinh thần và vật chất. Món ăn vật chất luôn làm ta mau thoả mãn như no đủ, ngán. Nhưng ngược lại khi chúng ta thưởng thức món ăn tinh thần, thì càng thích thú càng muốn có nhiều hơn nữa nó làm ta sản khoái, không bao giờ ngán.
Vì lẽ đó phải cấp tốc trở lên đỉnh LAngBiAng tìm hiểu về bức tượng "Đôi trai gái"


Bức tượng đôi tình nhân LAngBiAng


Tượng của nàng BiAng


Tượng của chàng LAng


Sau đây hướng dẫn các bạn đến tham quan du lịch tại đĩnh LAngBiAng, và kể cho các Bạn nghe luôn về tuyền thuyết LAngBiAng (hay còn gọi là bức tượng LAngBiAng).
Khi Bạn đến thành phố Dalat rồi thì có 4 cách để đến LAngBiAng:
1, Đi theo đoàn du lịch: xe hợp đồng sẽ chạy thẳng lên hướng bắc cách TP Dalat khoản 12 -> 15 km.
2, Đi theo nhóm Bạn bè: Về bến xe thành phố DL, (gần hồ Xuân Hương), đi xe buýt Dalat - Lạc Dương cứ 30p chạy 1 chuyến. giá vé 8000đ -> 10.000đ.VN.
3, Đi xe ôm, hoặc TaXi : Đi bằng phương tiện này thì mắc hơn. Nhưng nếu cần thì cứ đi không sao, miễn mình có nhiều tiền và nhất là đi với bồ cần sự riêng tư.
4, Đi với Bạn bè thân: Nhất là thời buổi trên mạng bây giờ quen nhiều Bạn bè ở Dalat như thao_viet89. Khi đến Dalat, hú nhau (gọi điện thoại). thế là lấy xe honda chở đi khoẻ re...
Trong 4 phương thức đến đĩnh LAngBiAng thấy cái nào cũng hay nên tuỳ các Bạn vận dụng sao cho tốt, cho tiện là được.
Khi đến cổng LAng BiAng rồi bạn mua vé giá 7000đ/1vé


Điểm bán vé có ô cửa nằm trên chử photo


Khi mua vé rồi Bạn chờ 1 lúc cho đủ người (cứ 5 người cho đến 7 người) là xe chạy. Giá vé xe lên trên đĩnh LAngBiAng là 30.000đVN/1người


Và ta đã đặt chân lên LAngBiAng rồi.


Xe màu xanh hoà hợp với núi rừng LAngBiAng


Khi đặt chân đến là thấy có nhà hàng phục vụ du khách về ăn uống


Nhà bếp chế biến món bò viên, cúclết,v.v.


Tha hồ ngắm cảnh bên dưới...


Khách du lịch Tây cũng đến đây...


Sương mù dày đặc..
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 12-14-2010, 09:15 AM
Avatar của HLA
HLA HLA đang ẩn
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 3.243
Thanks: 523
Thanked 5.017 Times in 625 Posts
Mặc định


Biểu tượng ché rượu cần (Chum này mà uống hết là mơ thấy BiAng luôn)


con suối uốn lượn bên dưới nên thêm thơ mộng...


và chảy ra suối vàng (đập suối vàng)


Phía mặt sau đỉnh LAngBiAng cũng có 1 nhà hàng nữa nhưng vắng teo...




Đàn TaLưng.


Ống nhòm để ngắm cảnh bên dưới

Sau khi đi một vòng tham quan hết đỉnh LAngBiAng có đầy đủ hình ảnh cho các Bạn rồi...còn trí óc phong phú, tưởng tượng ra sao, hay thả hồn theo mây khói gì đó thì để các bạn tuỳ ý nhe.
Bây giờ thao_viet89 sẽ kể cho các Bạn và Hoàng hôn tím. nghe về truyền thuyết bức tượng kia như sau:
Trong sách địa lý của Lâm Đồng thời xa xưa ấy cũng đã có từ LAngBiAng rồi (sau khi ông bác sĩ yersin tìm ra Dalat năm 1893). Theo dân làng ở đó kể lại rằng : Ở trên đỉnh núi Bà (vì xa xa nhìn lên có 2 ngọn núi nhô lên như bộ ngực, nên gọi là núi Bà) Trên ngọn núi này (núi Bà) có 2 dân tộc người Thượng sinh sống lâu đời đó là dân tộc Lạch và dân tộc Chin. Người dân tộc Lạch giàu có hơn dân tộc Chin...


Và 2 Làng này có mối thù riêng tư gì đó mà Họ không bao giờ cho trai gái trong làng lấy nhau, và chẳng bao giờ quan hệ nhau cho đến tận ngày nay.
Nằm kế núi Bà khoản 3, 4 km về hướng tây có 1 ngọn núi nhỏ nằm thoai thoải như dáng 1 người phụ nữ...mà chúng ta đang đứng xem là núi LAngBiAng. Lang là tên chàng trai làng Lạch, và BiAng là tên của cô, nàng sống ở làng Chin.


Vì 2 bộ tộc không cho Họ lấy nhau, nên nàng BiAng đã chết tại đây cùng với Lang để bảo vệ mối tình chung thuỷ của họ...Và từ đó chuyện tình yêu của Họ vang khắp nơi và lưu truyền đến ngày nay...Thế hệ sau này phá ngọn đồi này ra làm nơi du lịch và dựng tượng của chàng Lang và nàng BiAng lại thành ngọn núi, và nơi du lịch LAngBiAng.
Câu chuyện kể ngắn gọn như thế các bạn nghe thêm lời phỏng vấn chính người dân ở đó cho biết và người phụ nữa Chin bán hàng lưu niệm.


Đây tượng đài của chàng Lang và BiAng...


Ngôi nhà LAngBiAng..


Loài hoa Dại thấy được bên đường.


Không biết trái gì, thấy đẹp là chụp


Hoa dại luôn có mặt ở Dalat

(Xin mượn một số hình ảnh minh họa)

Chúc các Bạn luôn vui khoẻ. Thân ái

Lần sửa cuối bởi HLA; 12-14-2010 lúc 04:48 PM
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 12-14-2010, 09:20 AM
Avatar của HLA
HLA HLA đang ẩn
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 3.243
Thanks: 523
Thanked 5.017 Times in 625 Posts
Mặc định

Truyền thuyết hoa Dã Quỳ


Hoa Dã Quỳ Dalat

Ngày xửa ngày xưa nơi buôn làng nọ có chàng trai tên là K'Lang đem lòng yêu thương nàng H'Limh.
Ngày ngày chàng K'Lang với nét mặt hân hoan di chuyển nhẹ nhàng lanh lẹ với dáng người vạm vỡ vào rừng săn bắn, còn nàng H'Limh ở nhà dệt tấm chăn "Hạnh Phúc" để sau ngày cưới cái chồng về làm quà đính hôn. Họ đang hướng tới ước mơ cháy bỏng đó bên bếp lửa hồng hằng đêm quây quần múa hát cùng dân làng trong buôn.
Đến một ngày kia nàng HLimh chờ hoài đến tối mà vẫn không thấy bóng dáng K'Lang về...Ngày lại ngày qua mòn mõi chờ mong trong tuỵêt vọng, nàng quyết định rời buôn làng ra đi tìm người yêu. Nàng đi ngày đêm qua bao nhiêu con suối, ngọn núi...thế mà người yêu vẫn biệt tăm. Mùa giá rét căm căm khi trời lập đông trên vùng cao nguyên làm cho nàng H'Limh thêm lạnh lẽo hiu quạnh và cô đơn tuỵêt vọng... Trong cái đói, cái gió, cái rét với sức người phụ nữ tay yếu chân mềm nàng không đủ sức chịu đựng với thời gian khắc nghiệt và ngủ thiếp đi, trong giấc mơ ấy có báo mộng rằng: K'Lang người yêu của cô bảo nàng hãy đi thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng ở đó. H'Limh giựt mình tĩnh giấc rồi choàng dậy đi tiếp đến cuối nguồn. Một cảnh tượng thật hãi hùng và vô cùng đau xót. Người yêu của cô là K'Lang bị người bộ tộc Lasíêng đang trói chặt và chết từ lúc nào không biết. Nàng H'Limh trong cơn đau khổ tột cùng chạy lao mình đến ôm H'Lang mặc cho những mũi tên, những ngọn giáo đâm vào da thịt cô vì muốn để ôm lấy người yêu. Cái định mệnh oan nghiệt cho cuộc đời của cô và cũng là sự chung thủy với người mình yêu bằng mũi tên hiểm độc từ con trai bộ tộc Lasíêng tên là LaRihn...Mũi tên này là sự hờn ghen của LaRihn kết liễu cô khi thấy tình yêu của nàng H'Limh dành cho K'Lang vô cùng cao cả.
Từ đó cứ độ tháng 10 nơi nàng H'Limh chết lại nở ra một loài hoa dại có màu vàng rực rỡ. nên truỳên thuýêt để lại cho đến ngày nay người miền núi (cao nguyên) gọi là hoa dã Quỳ. (Có thể tạm thời giải thích tên Dã Quỳ theo như anh Hoài Nguyên). Dã có nghĩa là hoang dã; Quỳ có nghĩa là quỳ gục xuống. Dã Quỳ có nghĩa là chết trong rừng hoang. Nếu không có sự giải thích chử Dã Quỳ hợp lý thì hoa Dã Quỳ như không liên quan gì đến câu chuyện, làm mọi người thấy như sự bịa đặt trong câu chuyện này.
Cây hoa dã Quỳ rất dể mọc và mọc rất nhanh...Vào tháng 10 khi mùa mưa trên cao nguyên chấm dứt những cánh hoa màu vàng nở rộ tràn đầy sức sống mãnh liệt như tình yêu chung thuỷ. Nhưng không hiểu sao người đời về sau không dùng hoa Dã Quỳ để tặng nhau trong giao tiếp, trong tình yêu mà chỉ chiêm ngưỡng khen tặng tiếc nuối cho đó là loài hoa dại.
xin chúc các Bạn luôn có tình yêu chung thủy như truỳên thuýêt hoa Dã Quỳ.


Hoa nở rất nhiều khi mùa đông về

Lần sửa cuối bởi HLA; 12-14-2010 lúc 08:45 PM
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 12-14-2010, 09:28 AM
Avatar của HLA
HLA HLA đang ẩn
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 3.243
Thanks: 523
Thanked 5.017 Times in 625 Posts
Mặc định

Hồ Xuân Huơng DaLat ai đặt tên ???

Tỉnh Lâm Đồng nằm trên dãy đất cao nguyên miền Trung nam bộ. Nơi đây nổi tiếng có thành phố Dalat. Có người gọi Dalat là thành phố sương mù, thành phố ngàn hoa, thành phố mộng mơ…Nên từ đó ai ai trong đời cũng mơ ước có một lần về thăm Dalat.


Ảnh bản đồ tỉnh Lâm Đồng

Khi đến Dalat cái cảm giác lành lạnh như đưa ta vào cỏi mơ huyền ảo…Cảnh Hồ Xuân Hương hiện ra giữa trung tâm thành phố, sóng nước trên mặt hồ lăn tăn gợi cảm lòng người…nó là đề tài bất tận cho nguồn thơ ca, hội hoạ khi khách có dịp đến đây.


Bản đồ Hồ Xuân Hương Dalat.

Nhưng cái tên Hồ Xuân Hương bắt nguồn từ đâu, và ai đặt cho nó nhỉ?. Mời các bạn nhăm nhi ly coffee chậm rãi đọc entry và nghía những tấm hình tìm tòi hết sức công phu để các bạn hiểu thêm về nó thấu đáo hơn nhé!.


Hồ Xuân Hương xưa nhìn từ trên đồi Cù xuống chụp năm 1930.

Qua nhiều giả thuyết và tin tức về Hồ xuân Hương để lại, sơ lượt như sau:
1, Giả thuyết có Hồ xuân hương, là do có núi lửa phun trào tạo thành lòng hồ từ đó, rồi con người tôn tạo dần để có Hồ Xuân Hương ngày nay.


Làng dân tộc Thượng trong lòng hồ Xuân Hương chụp năm 1917 khi chưa có nước.(ảnh của Lê Phỉ)

2, Hồ Xuân Hương có hương thơm của nhiều loài hoa dại mọc ven hồ như: For get me not, colico, cúc, hoa cánh bướm, mai anh Đào, hoa dã quỳ, từ mùi hương đó nên đặt tên Xuân Hương. (Hương thơm của mùa xuân).


Hoa For get me not (xin đừng quên tôi) có hương thơm ngào ngạt


Trước năm 1975 những chùm hoa colico mọc ven hồ Xuân Hương Dalat


Tô điểm cho Hồ Xuân Hương thêm đẹp và có nhiều hương thơm

3, Hồ Xuân Hương là do ông Nguyễn Vỹ đặt tên vào năm 1953.
Trong 3 giả thuyết nói trên, sách vở còn để lại giả thuyết thứ 3 là hợp lý nhất qua trình tự thao_viet89 viết ra cho các bạn tham khảo.

Từ năm 1893 Bác sĩ A.Yersin đặt chân lên cao nguyên LangbiAng và ông chọn làng Hà Đông làm trung tâm thành phố, nhưng sau đó ông đi dọc trở lại khu dân tộc thiểu số người Lát (Lạch) bao đời đang sinh sống ở đây, ông thật ngạc nhiên vì nơi đây có suối nước, đất màu mở (vùng hồ Xuân Hương ngày nay) và chọn nơi đây làm trung tâm thành phố Dalat.


Người đồng bào Lạch (lát) đổi thực phẩm năm 1950 (ảnh Trần văn Châu) TV89 sưu tầm.

Lần sửa cuối bởi HLA; 12-14-2010 lúc 09:41 AM
Trả lời với trích dẫn
  #5  
Cũ 12-14-2010, 09:37 AM
Avatar của HLA
HLA HLA đang ẩn
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 3.243
Thanks: 523
Thanked 5.017 Times in 625 Posts
Mặc định

Đến năm 1919, Việt Nam là thuộc địa của Pháp, và toàn quyền P.Doumer Pháp ra sức xây dựng thành phố này đẹp hơn để xứng tầm nước Pháp thứ 2 tại Đông Dương do kỹ sư công chánh Lapbbé đảm trách, thời điểm đó Họ đã ngăn dòng suối Lát tạo thành hồ chứa tại khu vực hẹp từ nhà Thuỷ tạ đến quán Hướng đạo cũ.


Cuộc sống đơn giản của người đồng bào dân tộc thiểu số năm 1948


hồ Xuân Hương trong sương sớm năm 1955. (ảnh Đặng văn Thông) TV89 sưu tầm


Nhà Thuỷ Tạ trên hồ Xuân Hương năm 1954 (ảnh Đặng văn Thông) TV89 sưu tầm

Và đến năm 1923 chính quyền lúc bấy giờ xây dựng rộng ra hơn thành 2 hồ và đặt tên cho nó là Grand Lac (hồ lớn). Đến tháng 3 năm 1932 hồ bị vỡ do một cơn bão lớn đi qua. Đến năm 1934 – 1935. Pháp giao cho một kỷ sư Việt Nam tên Trần Đăng Khoa thiết kế xây dựng lại bằng đá, lớn hơn, rộng hơn. Cái cầu chặn dòng chảy, và xuyên suốt đường vô chợ Dalat, Đó là cầu ông Đạo ngày nay (ông Đạo có tên là Phạm khắc Hoè là một quản đạo thay mặt triều đình Huế quản lý và giải quyết việc hành chánh tại địa phương được người dân kính trọng đặt tên cho cầu)


Hồ Xuân Hương (ảnh Trần văn Châu) do kỹ sưTrần Đăng Khoa thiết kế xây dựng năm 1935

Đến năm 1953 người Pháp rút dần ra khỏi Dalat và giao lại cho chính quyền người Việt quản lý. Bên cạnh thị trưởng còn có hội đồng thành phố do dân bầu gồm các ông:Nguyễn Vĩ, Nguyễn văn Huyên, Trần Quốc Anh, Trần Quang Khải, Lê văn Bình, Phạm trong Lương, Hoàng Trí, Phan Xứng, Vũ văn Bánh. Nhiều phiên họp đã diễn ra từ 1/3/1953 đến 26/4/1953 mới quyết định thay đổi tiếng Pháp sang tiếng Việt tên cho nhiều danh lam thắng cảnh và ông Nguyễn Vĩ (chủ tịch hội đồng thành phố và là nhà báo chủ bút tạp chí phổ thông) đi đến quyết định đổi tên Grand Lac (hồ lớn) sang tên thi sĩ lừng danh nữ chúa thơ nôm tài hoa xinh đẹp Hồ Xuân Hương. Trong đó đổi tên Lac des soupris thành hồ Than thở ngày nay và Vallée D’amour thành Thung Lũng tình Yêu.


Cảnh đánh bắt cá trong sương sớm trên hồ Xuân Hương Dalat trước năm 1975


Cảnh sương mù trên Hồ Xuân Hương Dalat xưa


Hoàng hôn trên Hồ Xuân Hương (ảnh Phạm văn Đông)


Hồ Xuân Hương trước năm 1975 (không biết tác giả) TV89 sưu tầm


Ảnh nhìn từ trên khách sạn Palace xuống hồ Xuân Hương

Cái tên Hồ Xuân Hương Dalat ra đời là như thế đó các Bạn. Nhiều năm trôi qua Hồ Xuân Hương đã tăng thêm dáng vẻ yêu kiều của thành phố Hoa Dalat. Ngày xưa (trước 1975) Dalat có 2 thắng cảnh nổi tiếng đó là Đồi cù, và hồ Xuân Hương, nhưng đồi Cù đã bán đi rồi, còn lại Hồ Xuân Hương.

Dã sử nếu không có hồ Xuân Hương Dalat sẽ đơn điệu, lạc lõng và cô quạnh giữa những rừng thông lộng gió. Ngày xưa những đám hoa trồng cạnh ven hồ đua chen khoe sắc như For get me not, colico, thì ngày nay những cây mai anh Đào cứ độ xuân về là nở rộ đón chào xuân sang, đón chào du khách thập phương đến thưởng ngoạn Dalat

Sau ngày giải phóng năm 1975 – 1984 UBND tỉnh Lâm đồng quyết định cho sửa chữa lại hồ Xuân Hương bằng cách nạo vét với công sức của hàng vạn đoàn viên thanh niên thành phố Dalat. Đến 1988 Bộ văn hoá thông tin công nhận hồ Xuân Hương là thắng cảnh cấp quốc gia. Đến năm 1997 với số vốn 20 tỷ lúc bấy giờ cho nạo vét, tôn tạo lần thứ 2. Đến tháng 9/1998 hoàn tất và sử dụng cho đến nay.


112 năm trôi qua…Ngày nay các du khách đến Dalat có thể đi xe đạp đôi, đi bộ, đi xe con vòng quanh hồ Xuân Hương thơ mộng, và cũng có thể ngồi hàng giờ với người mình yêu trên chiếc ghé đá đặt quanh hồ tha hồ thả hồn theo song nước lăn tăn rồi nhìn mặt hồ xanh biếc, lấp lánh ánh thuỷ tinh với những con thiên nga, những chiếc thuyền buồm căn gió lướt nhẹ. Người dân thành phố Dalat và du khách chắc chắn không ít xúc động khi biết rõ về lai lịch của Hồ và nhớ đến nữ thi sĩ Hồ xuân Hương xinh đẹp, tài hoa nhưng cũng lắm đa đoan.



Có lần Hàn mặc Tử đến Dalat và đứng ngây người trước hồ Xuân Hương:

Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều.
Để nghe dưới đấy nước hồ reo.
Để nghe tơ liễu rung trong gió.
Và để nghe trời giải nghĩa yêu…
Trả lời với trích dẫn
  #6  
Cũ 12-14-2010, 11:12 AM
Avatar của HLA
HLA HLA đang ẩn
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 3.243
Thanks: 523
Thanked 5.017 Times in 625 Posts
Mặc định

Truyền Thuyết Núi Voi DaLat



Núi voi cao 1.756m . Ngọn núi này đã được nhắc đến nhiều trong các truyện cổ và truyền thuyết của các dân tộc ở miền nam Tây Nguyên trong việc bảo vệ quê hương chống lại quân Chăm xâm lược vào thế kỷ XV-XVII .

Có truyền thuyết kể rằng : ‘’ Có hai con ở vùng La Ngà Thượng đi dự lễ cưới của chàng Lang và nàng Bian . Khi đi đến ngọn núi Cà Đắng thuộc vùng đèo Prenn , nghe tin đám cưới của hai người biến thành đám tang nên hai con voi đã quỵ ngã tại đây và đau buồn đến chết . Xác của hai con voi này biến thành hai ngọn núi và người ta gọi là Núi Voi . Nước mắt của voi chảy hóa thành dòng thác nên người ta đặt tên thác voi , một ngọn thác nằm gần khu vực này .

Một truyền thuyết khác : Tại vùng đất này có đôi tình nhân người K’Hor . Chàng tên Ka Yar và nàng tên Ka Yung , họ yêu nhau tha thiết . Khi quân người Chăm tràn lên cao nguyên đánh chiếm vùng đất này . Chàng Ka Yar phải lên đường chinh chiến và không trở về . Nàng Ka Yung đau khổ ra suối ngồi khóc . Tiếng khóc của nàng đã làm lay động núi rừng , đất đá sụp đổ và nước mắt của nàng kết thành một dòng suối đổ ầm ào , cuồn cuộn .Đó là Thác Voi ngày nay .



Sau năm 1471 , từ thời vua Lê Thánh Tông , quân Chiêm Thành không còn đủ sức để đánh phá Đại Việt như thời Chế Bồng Nga . Từ đó , các vua Chăm lo củng cố vùng đất Panduranga và tìm cách mở hướng đánh chiếm lên vùng Tây Nguyên với ý đồ mở rộng vương quốc . Vua Pôrômê là vị vua nổi tiếng về quân sự đã nhiều lần đưa quân đánh vùng đất Đà Lạt – Lâm Đồng và bắt dân địa phương về làm nô lệ .

Trong thời kỳ giao tranh đó , núi voi là một trong hai căn cứ đóng quân kiên cố và vững chắc chủa người K ‘hor , Lachr , Chink … ( một căn cứ khác là núi Lap Bê cao 1.732 m nằm ở phía đông bắc , còn núi voi nằm ở phía tây nam ) có đủ khả năng chế ngự quân của đối phương lên đối Cà Đắng . Quân Chăm không tấn công nổi Đà Lạt do không phá được hai căn cứ này . Các thung lũng quanh vùng này là những tuyến phòng thủ , phục binh an toàn nhất của người bản địa ,đã nhiều lần đánh tan đội quân của Pôrômê tại giới tuyến đồi Cà Đắng . Đạo quân của ngừơi K ‘hor , Chink , Lachr khi ẩn khi hiện theo những con đường mòn dọc những con suối phủ đầy lá cây mà người Chăm không thể nào phát hiện

Tuy không hiếm được Đà Lạt , nhưng người Chăm cũng đến được cao nguyên này bằng một hướng khác để phá hủy nhiều công trình của người M’nông , Chink và Lachr. Đó là vùng Đăk Krông Nô thuộc tỉnh Đăk Lăk ngày nay .
Trả lời với trích dẫn
  #7  
Cũ 12-14-2010, 11:20 AM
Avatar của HLA
HLA HLA đang ẩn
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 3.243
Thanks: 523
Thanked 5.017 Times in 625 Posts
Mặc định

Truyền thuyết tình yêu ở Đà Lạt

Thành phố cao nguyên Đà Lạt hấp dẫn du khách không chỉ bằng khí hậu lý tưởng mát mẻ quanh năm nên được mệnh danh là thành phố của mùa xuân, bằng vẻ đẹp thiên nhiên trữ tình với ngút ngàn thông reo mà còn vì nhiều điểm du lịch nổi tiếng.



Một thành phố đầy ấn tượng gắn với những truyền thuyết về tình yêu bất hủ. Có dịp tới Đà Lạt, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng nhiều địa danh thơ mộng gắn những câu chuyện truyền thuyết này.

* Huyền thoại Lang Biang:

Cách Đà Lạt 10km về phía Bắc, khu du lịch Lang Biang thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương. Gần chân núi là một thung lũng rộng tương đối bằng phẳng, địa điểm lý tưởng cho những đoàn dã ngoại hàng ngàn người dựng lều, đốt lửa trại và giao lưu, tìm hiểu văn hóa cồng chiêng của người Lat, K’Ho rồi thưởng thức món thịt nướng với cơm lam thơm phức. Những chiếc xe chuyên dụng sẽ đưa bạn lên đỉnh Rađa cao hơn 2.000m. Ngọn núi này vốn mang tên Ông Khổng lồ K’yut, nhưng từ khi có một trạm rađa trên đỉnh núi thì người ra quen miệng gọi riết thành tên. Từ trên đỉnh núi này, bạn có thể thưởng thức cảm giác giao hòa với thiên nhiên và ngắm Đà Lạt từ trên cao. Nhìn về phía Tây, khu Suối Vàng với nhiều nhánh suối uốn mình như những dải lụa mềm mại. Từ đỉnh Rađa, bạn có thể đi bộ du khảo xuống Suối Vàng -Suối Bạc. Nơi đây có 3 ngọn núi cao: núi Ông Khổng lồ K’yut, núi Ông Lâm Viên và núi Bà (núi Biđúp hay thường gọi là Lang Biang). Có một số vách đá dựng đứng có thể tổ chức các trò chơi mạo hiểm như đua ngựa, đi bộ, thả dù, leo núi...Từ 1997 tới nay, loại hình du lịch leo núi rất được ưa chuộng ở đây. Nếu muốn thử sức, bạn hãy tham gia chinh phục Lang Biang, leo xuống vách núi dựng đứng bằng dây.


Hồ Xuân Hương

Núi Lang Biang gắn với nhiều huyền thoại khác nhau của các dân tộc, nhưng ấn tượng nhất là thiên tình sử của cặp trai tài gái sắc: chàng K’Lang và nàng H’Biang - con gái tộc trưởng. Một lần vào rừng, Biang bị thú dữ tấn công nhưng chàng dũng sĩ Lang quả cảm đã chiến đấu, tiêu diệt bầy thú để cứu nàng. Họ đem lòng yêu thương nhau, Biang thưa với cha, xin cho cưới chàng làm chồng (theo phong tục mẫu hệ). Oái oăm thay, họ thuộc hai bộ tộc vốn có mối thù và lời nguyền không được lấy nhau nên cha nàng giận dữ, tìm cách ngăn cản. Nhưng vì tình yêu mãnh liệt, họ đã quyết tâm vượt qua lời nguyền và sự cấm đoán để thành vợ chồng, bỏ đi tới một dãy núi cao để lập nghiệp.

Một ngày kia, Biang đã hứng lấy mũi tên tẩm thuốc độc nhắm vào Lang để chết thay chàng và Lang đau buồn khóc suốt 3 ngày đêm. Theo các truyền thuyết khác thì Lang đi kêu Trời vì hạn hán hoặc ra trận rồi chết hay mất tích, Biang đi tìm chồng và đau đớn khóc chàng. Nhưng truyền thuyết nào cũng có đoạn kết giống nhau là dòng nước mắt đau thương tuôn chảy thành suối, thành hồ lớn là hồ Đa Nhim (tiếng dân tộc là nước mắt). Cảm phục trước tình yêu đó, hai bộ tộc đã xóa bỏ hận thù và ghép tên Lang - Biang đặt cho đỉnh núi cao nhất.

Ngọn núi mang hình dáng một phụ nữ đang nằm với bộ ngực nhô cao, tràn đầy sức sống. Huyền thoại về mối tình đó còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách đến với Đà Lạt và khu du lịch nổi tiếng này.



* Hồ Than Thở:

Khu du lịch Hồ Than Thở từng nổi tiếng với câu thơ:

Đà Lạt có thác Cam Ly

Có hồ Than Thở người đi sao đành.




Hồ nằm gần trường Võ bị Đà Lạt (nay là Học viện Lục quân), nơi các chàng học viên gặp gỡ, tâm sự và vui chơi khi được người yêu, gia đình lên thăm. Chẳng ngẫu nhiên khi rừng thông lớn rất đẹp bên hồ được mang tên Rừng Ái Ân. Ở đây, bạn sẽ được nghe kể về Đồi thông hai mộ với chuyện tình của Thảo và Tâm - đôi trai gái bất hạnh đã mượn làn nước hồ để trọn tình bên nhau. Hay xa xưa hơn là chuyện tình giữa Hoàng Tùng và Mai Nương: Khi Nguyễn Huệ dấy binh đánh đuổi quân xâm lược nhà Thanh, trai tráng khắp nơi đều nô nức lên đường ra trận. Trước khi chia tay, hai người ngồi bên hồ cùng than thở, hẹn thề. Rồi khi nghe tin Hoàng Tùng tử trận, Mai Nương quá đau lòng đã tự trầm mình dưới hồ. Nhưng trớ trêu thay, giữa mùa xuân khi Mai Anh đào nở rộ chàng đã thắng trận trở về và vô cùng đau đớn vì mất nàng. Mấy năm sau Tây Sơn sụp đổ, Gia Long truy lùng trả thù những người có công với Tây Sơn nên Hoàng Tùng đã tự vẫn bên hồ để được mãi mãi gần người yêu…





Tới nay, khu du lịch này đã được tôn tạo đẹp thêm nhưng vẫn giữ khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Trong rừng Ái Ân ở phía Bắc hồ Than Thở có hai cây thông đứng sát và quấn quýt bên nhau như đôi tình nhân rất lạ mắt nên du khách thường tới chụp hình kỷ niệm. Thông ở đây dường như thưa hơn, cao đều hơn hơn nhiều nơi khác nên ánh nắng rọi xuống ngả bóng trên thảm cỏ rất đẹp.

* Thung lũng Tình Yêu


Nằm cách Đà lạt chừng 5,5km về phía Bắc, Thung lũng Tình Yêu thu hút rất đông du khách. Thung lũng lớn với cảnh quan đẹp này được biết tiếng từ thời Pháp với tên gọi Vallé D’Amour, rồi Việt hóa thành Thung lũng Tình Yêu từ năm 1953. Nhiều người cho rằng có cái tên tình tứ này vì đây là nơi các sinh viên Viện Đại học (nay là ĐH Đà Lạt) thường hẹn hò; Vì núi Lang Biang phía xa như bức phông đẹp, tạo linh hồn cho phong cảnh thơ mộng hữu tình của thung lũng. Lại có người cho rằng tên này xuất xứ từ tiểu thuyết “Thung lũng tình yêu” của một nữ văn sĩ xuất bản đầu những năm 1970... Dù xuất xứ từ đâu thì đó vẫn là cái tên đầy ấn tượng và đi vào lòng người.




Trong khuôn viên khu du lịch rộng 242ha, bạn có thể tha hồ tản bộ hay cưỡi ngựa để thưởng ngoạn thiên nhiên trong lành. Năm 1972 người ta xây đập ngăn, tạo nên hồ chứa nước lớn phục vụ vùng trồng rau hoa Đa Thiện nên hồ mang tên Đa Thiện rộng 13ha, làm tôn vẻ đẹp tĩnh lặng của thung lũng. Phía trong có nhiều đồi thông thoai thỏai rộng và đẹp, thích hợp cho những cuộc dạo chơi, picnic. Trên đồi Vọng Cảnh có ngôi nhà cho khách nghỉ chân, từ đây có thể ngắm toàn cảnh hồ và nhìn lên núi Lang Biang hùng vĩ.
Trả lời với trích dẫn
  #8  
Cũ 12-14-2010, 08:16 PM
Avatar của HLA
HLA HLA đang ẩn
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 3.243
Thanks: 523
Thanked 5.017 Times in 625 Posts
Mặc định

TRUYỀN THUYẾT THÁC PONGOUR

Thác Pongour là một trong những ngọn thác nổi tiếng đẹp, hùng vĩ và mang tính hoang dã nhất vùng Nam tây Nguyên. Do đó nếu đến Dalat du khách không thể quên ngọn thác Pongour.
Thác Pongour thuộc huyện Đức Trọng, cách huyện lỵ 20km, cách thành phố DaLat 40km. Nằm trên Quốc lộ 20 đường Sài Gòn – Dalat, đến cây số thứ 260 rẽ về phía tay trái (tính từ SG lên, có nghĩa là SG cách Dalat 300km, đến cây số 260 thì rẽ trái) đi vào một đoạn đường trãi nhựa bêtông dài khoảng 7km du khách sẽ được đến thác PonGour mà người dân địa phương nơi đây gọi là thác Bảy tầng hay thác Thiên Thai.


Ngọn thác PONGOUR hùng vĩ

Về tên gọi thác PonGour có hai truyền thuyết như sau :
Thứ nhất : PonGour là tên một người Pháp, phiên âm từ tiếng bản địa (K’Ho : PON - GOU, với nghĩa là ông chủ vùng đất sét trắng). Qua một số tài liệu địa chất của người Pháp, vùng này có nhiều Kaolin.
Như vậy PO N-GOU có nghĩa là ông chủ hay ông vua Kaolin.
Thứ hai : Do tác giả Nguyễn Hồng Nhật nêu lên năm 1984, hiện nay khá phổ biến được nhiều người nhắc đến POUGOUR, xuất phát từ ngôn ngữ K’HO, có nghĩa là bốn sừng tê giác ( PO N: bốn, GOUR: sừng) giả thuyết này lấy từ một chuyện cổ trong kho tàng chuyện cổ K’HO, CHÀM, CHURU. Nội dung chuyện cổ như sau:
Ngày xưa vùng đất PHÚ HỘI – TÂN HỘI - TÂN HÀ do nàng KANAI làm chủ, KANAI là một tù trưởng (bộ tộc trưởng) nữ trẻ xinh đẹp, có sức mạnh hơn cả thanh niên dũng sĩ K’HO-CHURU, nàng lại có quyền lực chinh phục thú rừng, đặc biệt là loài Tây U (tê Giác) do đó bộ tộc của nàng có đến bốn con tê giác to lớn khác thường, chúng được dùng để khai phá núi rừng, đồi suối để làm rẫy và đánh giặc bảo vệ buôn làng. Thuở ấy giặc PRENN (Châm) ở PANDURANGA (Ninh Thuận ngày nay) thường đến quấy phá, bắt bớ dân địa phương về vương quốc Châm để làm xu, làm phu (một hình thức nô lệ) hoặc đi lính chống lại người YUAN (Kinh)
Một lần, dân của bộ tộc KANAI bị lính PRENN bắt đi khá nhiều, căm giận trước cảnh ấy, nàng KANAI đã kêu gọi các bộ tộc Tây Nguyên như: STE, CHIL , MA , NỐP nổi dậy chống người PRENN, nàng đã tự mình cưỡi tê giác cùng đoàn quân Tây Nguyên xuống đánh phá vương quốc PANDURANGA, để báo thù. Nàng KANAI chiếm được bốn thành của người PRENN, cứu được hàng trăm dân K’HO bị người PRENN bắt đi làm nô lệ trước đây. Nhưng qua chiến thắng này nàng KANAI mới thấm thía nỗi nhân tình thế thái, một số người K’HO, MẠ đã theo giặc PRENN chứ không chịu về Tây Nguyên quê hương cũ mặc dù họ đã có gia đình tại quê nhà.
Đau buồn trước nghịch cảnh ấy, nàng KANAI quyết trừng trị những ai bội nghĩa quên tình và sau đó KANAI phải xây dựng cuộc sống cho buôn làng, KANAI cùng bốn con tê giác ngày đêm ủi núi sau đồi để tạo dựng một vương quốc thủy chung cho người K’HO của nàng, POUGOUR là dấu vết của bốn con tê giác cắm xuống núi rừng Tây Nguyên để mở ra một kỷ nguyên văn hoá cho các dân tộc tại đây…


Rừng nguyên sinh PONGOUR Nam Tây Nguyên còn lại

Trong những năm 80 của thế kỷ này, nhà sử học Nguyễn Hồng Nhật đã nhiều lần thăm thác POUGOUR, nghiên cứu về lịch sử của vùng đất PHÚ HỘI-TÂN HỘI, sưu tầm được nhiều lịch sử về PONGOUR ông đã vịnh một thơ bằng tiếng K’HO được khắc trên tảng đá sừng tê giác thứ nhất như sau:

Ngai or niam ngan o Kan ai
Soil ah trưng, triệu chu chài
Go chót cau vosát dòng làng vòi
Lang rài kis, loh anih:ut yang nai
Xin tạm dịch:
Ngày xưa đẹp lắm nàng Kan ai
Cũng là Trưng , Triệu bậc anh tài
Diệt lũ tham tàn cứu dân khổ
Vì đời lại dựng cõi thiên thai.
PONGOUR được coi là thác Thiên Thai có lẽ từ sau những năm 80 ấy. Ngày nay không biết thời gian năm tháng, lá rừng rêu đá có còn giữ được bút tích của người đầu tiên Vịnh danh nhân các dân tộc ít người của Nam Tây Nguyên này hay không? Nhưng dù bút tích không còn, người Vịnh sử không còn (Nguyễn Hồng Nhật mất năm 1986) thác PONGOUR vẫn ngày đêm thì thầm nhớ ơn người khai sinh mình, vén bức màn huyền Sử cho Đà Lạt, Lâm Đồng.
Thác PONGOUR có lịch sử từ nhiều người, nhiều giai đoạn, và ngày nay có ngày kỷ niệm đó là dịp trăng tròn đầu tiên của năm (rằm tháng giêng âm lịch) , tục truyền rằng nàng KANAI chọn lần trăng rằm đầu tiên của mùa xuân ấm áp núi rừng khởi sắc để làm kỷ niệm cho bộ tộc của nàng. Trong những năm 60 của thế kỷ này người Hoa ở Tùng Nghĩa (Đức Trọng) nhân tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng) thường tổ chức các cuộc viếng chùa, miếu, lăng tẩm, các thắng cảnh, các di tích lịch sử, kết hợp với phong tục của dân bản địa (K’HO, Churu) và các dân tộc di cư năm 1954 (Thái, Thổ ,Tày, Nùng,) cùng đặt ra lễ hội.
Vì thế cứ vào rằm tháng giêng âm lịch hàng năm từng đoàn người từ thị trấn Liên Nghĩa, Cao Bắc Lạng, Lạc Sơn, Băng Tiên, Ngọc Sơn…của Lâm Hà nườm nượp trẩy hội thác PONGOUR.
Trong dịp này, nam thanh nữ tú từ Bắc chí Nam, từ dân tộc Kinh,Thượng, Hoa, Thái ,Tày…đều rộn rả du xuân, hồ hởi vượt thác bảy tầng, hay còn gọi là thác PONGOUR, để mong được vào chốn thiên thai, đây là dịp mà người ta hoà hợp, họ tự do trao đổi tâm tình tìm hiểu và yêu thương nhau, tục truyền rằng những ai không thành thật, không thuỷ chung, những kẻ bất chính, bội thề đã đến thác PONGOUR thì ít khi được trở về: nàng KANAI nổi giận và sai YÀNG PONGOUR giữ lại những ai thuộc diện người nói trên tại lòng thác PONGOUR để nàng dạy cho họ những bài học về con người…
Có người không dám đến thác PONGOUR là vì thế. Nhưng đến Đà Lạt mà không đến thác PONGOUR thì cũng như chưa biết đến Đà Lạt, chưa thấy được vẻ mộng mơ hoang dã của Nam Tây Nguyên, và những ai lòng luôn trong sáng thì ngại gì?. Những năm gần đây du khách đến trẩy hội PONGOUR ngày càng nhiều và thật vui mừng là hàng ngàn du khách lên Đà Lạt đến thăm PONGOUR đều bình an trở về, phải chăng YÀNG PONGOUR đã thẩm định đích xác lòng người.


Thác Pongour (bên trong) hồ nước trong xanh


Kỷ niệm đẹp của du khách khi đến thác Pongour

Bên trên là những nét đẹp của thác PONGOUR vào ngày rằm tháng giêng năm Quý sửu (ngày 9 tháng 2 năm 2009). Nhưng qua ngày trẩy hội này còn lại những ngày tháng dài mới đến mùa mưa (thường mùa mưa ở Dalat vào tháng 4 dương lịch) thì thác PONGOUR có còn là điểm du lịch lý tưởng mà bao năm tháng qua người ta đã gọi thật mỹ miều là thác Bảy tầng, PONGOUR Nam Thiên Đệ Nhất thác, hay Thiên Thai thác nữa không?.

Tuy báo cáo đã có nhưng sự im lặng (hay còn gọi là giấy bút còn ở trong tủ nào chưa lục tìm vì bận nhiều việc)...Và ngọn thác PONGOUR sẽ chết như nàng KANAI đã chết. Thật buồn thay cho một thắng cảnh nổi tiếng đã chết dần với thời gian. Dalat năm xưa nổi tiếng vùng Đông Nam Á là Hồ Xuân Hương và Đồi Cù thơ mộng, hồ Xuân Hương thì còn, Đồi Cù thì bán rồi...kèm theo thác GOUGAH chìm trong hồ chứa nước thuỷ điện Đại Ninh, thác PONGOUR thì khô cạn trơ đá...
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài cuối
Hiện tượng 2012 HLA Giao lưu - Làm quen 0 01-13-2012 10:12 PM
Mùa Giáng Sinh Trong Ký Ức Phi Nhung Truyện ngắn 0 11-28-2011 04:42 PM
Danh mục Chim trong sách đỏ động vật Việt Nam hoangquangtuan Các loại chim cảnh 6 04-27-2011 03:15 PM
Triết học Tâm thức HLA Thư viện sách 1 12-12-2010 12:14 PM
Cát bụi chân ai hoangquangtuan Truyện ngắn 0 09-08-2010 02:46 AM

 
Thông báo mới
- by admin
- by admin
- by admin
- by admin
- by admin

Advertisement

Partner Links




Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 05:26 AM
Sử dụng mã nguồn vBulletin® Phiên bản 3.8.5
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
CLB - Chim cảnh Lan Anh
Địa Chỉ: 12 - Đoàn Thị Điểm - Đà Lạt - Lâm Đồng